8 lượt xem

Con người Bảo Lộc – Mến khách, hiền hòa giữa cao nguyên xanh

Nếu ai từng đến Bảo Lộc – cái thành phố nhỏ nằm giữa cao nguyên xanh ngắt – hẳn không chỉ nhớ đồi chè, nhớ mây giăng mà còn nhớ người. Người ở đây không phô trương, không vội vã, mà chậm rãi, chân tình và… làm người ta thấy thương.

Bảo Lộc
“Nụ cười người phụ nữ Bảo Lộc – dịu dàng như sương sớm đồi chè (Ảnh: Sưu tầm).”

Người Bảo Lộc hiền và dễ mến lắm

Lần đầu đặt chân đến Bảo Lộc, tôi ngỡ ngàng vì sự yên ả của thành phố này. Nhưng cái làm tôi ấm lòng lại là cách người ta hỏi han, chỉ đường, mời chén nước chè xanh. Tự nhiên như thể mình là người quen cũ.

Ở đây, cô bán bún sáng nào cũng nhớ khách hay ăn gì, chú xe ôm chở khách đường xa rồi vẫn kiên nhẫn đợi xem người ta vào nhà được chưa mới quay xe đi. Người ta sống chậm, nói chuyện nhỏ nhẹ, chân thành – không phải kiểu thân thiện kiểu xã giao, mà là cái thân thiện được nuôi dưỡng từ trong nếp sống, nếp nghĩ.

Thậm chí cả khi là người mới đến ở trọ, chỉ vài hôm sau, hàng xóm đã hỏi thăm, mời cơm, rủ đi chợ, chỉ cách trồng mấy luống rau sau nhà. Ở Bảo Lộc, người ta không khép cửa nhà quá lâu – lòng người cũng không đóng kín.


Ở gần thiên nhiên, người ta cũng trở nên hiền hòa

Khí hậu mát lạnh, sương phủ đồi thông mỗi sớm, buổi trưa nắng nhẹ như rót mật, chiều về se lạnh. Thiên nhiên ưu đãi, nên con người cũng nhẹ nhàng theo. Phụ nữ Bảo Lộc hay cười, đôi má lúc nào cũng ửng hồng vì khí trời. Trẻ con lớn lên trong lành, vui chơi giữa đồi chè, không ồn ào, không dữ dằn.

Một buổi chiều đứng trên đồi, nhìn những người hái chè thoăn thoắt, tay nhanh nhưng ánh mắt vẫn dõi theo trời mây đang đổi màu, tôi hiểu: Ở đây, người ta không tách rời khỏi thiên nhiên – mà sống cùng với nó, thuận với nó, từ từ mà chắc.

images2500590 hinh 6b
“Bảo Lộc – Hương trà, sắc tơ (Ảnh: Sưu tầm).”

Văn hóa giao thoa nhưng vẫn gìn giữ gốc rễ

Người Bảo Lộc đến từ nhiều nơi – miền Trung, miền Nam, người Kinh, người dân tộc thiểu số – ai cũng mang theo thói quen, phong tục của mình. Nhưng khi ở đây đủ lâu, người ta tự nhiên sống hòa thuận. Nhà nào có giỗ cũng rủ hàng xóm, lễ tết thì chúc nhau nụ cười chứ không cần mâm cao cỗ đầy.

Dù chịu ảnh hưởng của đô thị hóa, người Bảo Lộc vẫn giữ được nếp sống nền nã. Ngày rằm, nhiều gia đình vẫn nấu mâm cơm chay cúng Phật, chiều chiều các cô các bác rủ nhau đi lễ chùa, trẻ con vẫn được dạy phải khoanh tay chào người lớn. Lễ nghĩa – không quá hình thức – nhưng là điều tự nhiên được gìn giữ.

Ở quán nước đầu hẻm hay chợ sớm, người ta không ngại kể cho nhau nghe chuyện đời, chuyện quê. Giọng nói có pha chút Quảng, chút Huế, chút miền Tây – nhưng chung quy vẫn là chất giọng miền núi dịu dàng, mềm như khói bếp chiều.


Một thành phố nhỏ nhưng đầy tình

Bảo Lộc không ồn ào như Đà Lạt, không sầm uất như Sài Gòn. Nó giữ cho mình một nếp sống riêng – bình dị, yên ả. Ở đây, bạn dễ bắt gặp những chiếc xe máy chở chè chạy thong dong trong chiều, những cụ già ngồi trước hiên nhà trông nắng tắt, hay nhóm học sinh tan trường ríu rít đi bộ về nhà.

Người ta không sống gấp, nên cũng không hối hả với nhau. Và vì thế, khi đến đây, người lữ khách thường bất giác chậm lại – để nhìn, để lắng nghe, để thấy lòng mình dịu xuống.

Cái tình của người Bảo Lộc không phải là thứ làm người ta choáng ngợp, mà là thứ bám dai dẳng, làm lòng mình thấy ấm. Như là khi đi xa rồi, chợt nhớ lại một tiếng gọi “chị ơi”, một ly nước mía đưa thêm miếng chanh, hay ánh mắt người bán hàng nhìn theo khi mình vội vàng rời quán.

300624014
“Siêu thị 0 đồng” trao tặng 500 phần quà cho người khó khăn (Ảnh: Sưu tầm).”

Ở Bảo Lộc, người ta còn thương nhau lâu dài

Bảo Lộc không phải là nơi người ta đến để tìm sự hào nhoáng. Nhưng nếu ai từng ghé rồi, sẽ nhớ – không phải nhớ cảnh, mà là nhớ người. Nhớ cái cảm giác được đối đãi bằng sự tử tế không điều kiện, bằng một tấm lòng mộc mạc mà chân thành.

Có lẽ, trong cái thế giới ngày càng vội vàng, ồn ã này, những nơi như Bảo Lộc – và những người như người Bảo Lộc – là điều quý giá. Là nơi để người ta trở lại, để thở sâu, để sống chậm và thấy mình còn nguyên vẹn.

Bài viết cùng chủ đề: